“Nha đầu xấu xa, nàng quên mất đã từng hứa với ta thế nào ư?” Tuyết
vờ giận hỏi.
Như Ca nghi hoặc nhìn y.
Dưới bóng trăng, tà áo trắng của Tuyết như lấp lánh ánh hoa, khuôn
mặt tuyệt mỹ của y có chút giận dỗi, khóe mắt long lanh những giọt lệ.
Như Ca hỏi: “Sao thế?”
Nước mắt của Tuyết sáng như ánh sao. “Nàng quên rồi ư? Nàng đã
từng hứa với ta, nếu như ta không chết, nàng sẽ…”
…
Y trong suốt đến độ một đầu ngón tay cũng có thể xuyên qua.
Nụ cười của y ảo diệu như hoa tuyết.
Ngàn vạn tia sáng vàng rực rỡ…
Xuyên thấu qua thân thể của y…
…
“Nếu ta yêu ngươi, mà ngươi lại muốn ra đi, thế thì ta chẳng thà chưa
bao giờ yêu ngươi.”
…
“Ta hứa với ngươi, nếu ngươi không chết, ta sẽ cố hết sứa yêu thương
ngươi.”
…