Như Ca cau mày đem Kim Sang Dược bôi vào vết thương y, vết
thương rất saau, thuốc bột vừa vẩy lên đã bị máu trôi đi. Nàng cắn môi,
đem cả lọ thuốc đầy đổ xuống.
“Đau quá!” Tuyết rên rỉ kêu đau.
Như Ca trừng mắt nhìn y, cầm mảnh vải đã chuẩn bị lên băng bó cho
y: “Biết đau sao lại lấy tay ra ngăn đao?”
“Nếu ngươi không chém một đao đó, đau khổ và cừu hận trong lòng
làm sao hóa giải được đây?”
“Vậy cũng không cần ngươi lấy tay ra đỡ!”
“Nếu không làm tay ta bị thương, ngươi làm sao đau lòng đến mức
cắn môi tới trắng bệch đây?” Tuyết nở nụ cười thật đáng yêu.
Như Ca tức giận không nói nên lời.
Tuyết cười đắc ý: “Rất hoàn mỹ đúng không? Một đao đầy hận ý của
ngươi đã được máu tươi rửa nhạt chút ít, ta cũng biết hóa ra ngươi có thể
đau lòng vì ta như vậy.”
Như Ca dùng sức siết chặt vải bó tay y.
“Ái da”, “ái da” tiếng kêu đau lập tức khiến cơn đắc ý của Tuyết tan
thành mây khói.
Bầu trời ngoài song cửa sổ đã dần dần sáng.
Tiếng gà gáy từ xa xa truyền tới.
Như Ca trầm ngâm cả nửa ngày rồi sắc mặt ngưng trọng: “Tuyết,
ngươi đã nói ngươi là tiên.”