“Đúng vậy.”
“Vậy ngươi có phải cái gì cũng biết không?”
“Ách…. Ngươi muốn biết điều gì?”
Nàng nhìn chằm chằm vào y:
“Cha ta bị Chiến Phong giết thật sao?”
Tuyết nhay nhay mũi, bất đắc dĩ nói:
“Đúng, Chiến Phong không lừa ngươi.”
Máu Như Ca như lạnh đi.”
“Vì sao không cho ta giết hắn.”
“Giết hắn, Liệt Minh Kính cũng không sống lại được.”
“Chẳng lẽ lại để cha ta chết đi như vậy sao?!” Nước mắt Như Ca chảy
xuống: “Ta là con gái người, ta cũng nên báo thù cho người!”
Tuyết cười khổ.
“Vì sao phải báo thù? Nếu không có nhiều cừu hận như vậy hẳn đã
tránh được rất nhiều bi kịch rồi.”
Như Ca giật mình, suy ngẫm lời y. Chiến Phong cũng nói là vì báo
thù.
“Chiến thúc thúc… thật sự… là cha ta giết sao?”
Tuyết do dự.
Nàng chăm chú nhìn y: “Xin ngươi hãy nói cho ta hay.”