“Này, còn nhìn ta như vậy ta sẽ nghĩ là ngươi yêu ta rồi đấy.”
Như Ca kinh hãi kêu lên:
“Tay ngươi!”
Máu tươi thấm đẫm tấm vải trắng, từng giọt từng giọt chảy xuống.
Như Ca nắm lấy tay y, kinh hãi: “Sao lại như vậy, dùng nhiều thuốc
bột như vậy, sao máu vẫn không ngừng chảy?”
Nụ cười của Tuyết có chút suy yếu: “Ngươi đúng là ngốc đến chết,
khó trách bị ta lừa nhiều như vậy. Ta cố ý khiến ngươi đau lòng thôi.”
“Câm miệng!” Như Ca phẫn nộ nói: “Nói ta hay, tình huống hiện giờ
của ngươi ra sao. Ngươi không phải là tiên sao? Là tiên sao còn chảy máu
không ngừng? Không phải ngươi lại lừa ta đấy chứ?!”
Tuyết nở nụ cười ngọt như mật: “Được rồi, được rồi, ta không để cho
máu chảy ra nữa là được chứ gì.” Y kéo một góc váy Như Ca, giật ra một
mảnh vải đỏ tươi, thay cho tấm vải trắng giờ đã thấm đẫm máu: “Máu màu
đỏ cho nên cũng phải dùng vải đỏ băng bó, cái này gọi là dùng đỏ khắc
đỏ.”
Như Ca hoài nghi nói: “Lại đang gạt ta sao?”
Tuyết vỗ vỗ vai nàng, tựa như đang lừa một đứa trẻ: “Yên tâm đi, ta
ngủ một giấc, ngày mai vết thương sẽ lập tức lành lại.”
Nhìn bóng lưng Tuyết đi vào trong buồng, đáy lòng Như Ca bỗng
dâng lên một cảm giác bất an.
Vì sao, nàng cứ cảm thấy Tuyết dùng vải đỏ băng vết thương chỉ là để
cho vết máu không lộ rõ ra thôi?