Ám Dạ La vỗ tay cười lớn: “Không sai, cho dù thấy nàng thì sao?
Ngươi vẫn chỉ là một kẻ tàn phế? Ngươi không thể nghe, không thể đi, nếu
nàng lại gặp nguy hiểm, ngươi lại như trước chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng
mất đi.”
Ngọc Tự Hàn che miệng ho khan. Một cơn đau kịch liệt đâm sâu vào
tim y, sau đó lan ra khiến thân thể y lạnh như băng.
Khóe mắt Ám Dạ La lóe lên vẻ khoái chí:
“Trao đổi với ta, ta có thể cho ngươi tất cả, kể cả tình yêu của nàng, kể
cả thân thể khỏe mạnh.”
Ngọc Tự Hàn nhìn y.
Khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Nếu không phải của ta, ta cũng không yêu cầu quá mức.”
Ám Dạ La chợt xiết chặt chén rượu hoàng kim. Khóe mắt tựa như một
cơn lốc đầy tức giận, y lại ngẩng đầu cười to, tiếng cười đầy vẻ mỵ hoặc mà
ôn nhu…
“Những kẻ chưa từng có được cũng chẳng biết tới nỗi đau khi mất đi.”
Ám dạ la sung sướng thở dài --
“Được, vậy trước tiên cứ cho ngươi hưởng qua mùi vị hạnh phúc,
hạnh phúc cực độ. Mười ngày sau, khi loại hạnh phúc này mất đi, ta sẽ lại
nghe ngươi, xem ngươi còn nói được những lời như vậy không.”
Dưới lòng đất âm trầm.
Ám Hà vẫn lặng lẽ chảy xuôi.