Ám Dạ Lạ âm u đẹp đẽ như tu la câu hồn, xiêm y đỏ chót phảng phất
như nhuộm bằng máu tươi của ngàn vạn người đau khổ.
Chiến Phong ở lại tại Phẩm Hoa Lâu.
Y cả ngày uống rượu, từng ngụm từng ngụm lớn, uống tới mức nôn ra,
nôn xong lại tiếp tục uống. Tấm áo vải xanh đậm đã vấy đầu rượu và uế
vật. Đôi mắt u lam sâu thẳm tràn ngập tơ máu, nhưng thân hình thất vọng
chán chường của y lại lôi kéo được rất nhiều trái tim các cô nương trong
lầu.
Từ sau ngày ấy, Như Ca chưa từng nói với Chiến Phong một câu.
Nàng bỗng dưng không biết nên đối mặt với y ra sao.
Ngay sau đó, nàng quyết định rời khỏi.
Tuyết khảy nhẹ chiếc đàn cầm, điệu nhạc vang lên từ những ngón tay
y, y ngẩng đầu nhìn Như Ca đang thu thập quần áo, nói:
“Muốn đi đâu?”
“Ta muốn đi tìm Ngọc sư huynh.” Dù chẳng biết y đang ở đâu, nhưng
cứ ngồi trong Phẩm Hoa Lâu cũng chẳng phải cách.
“Đi đâu tìm đây?”
“Không biết.” Như Ca đã chuẩn bị xong bao quần áo, nhìn quanh bốn
phía xem có quên gì không.
“Thiên hạ to lớn như vậy, không có phương hướng thì khác nào mò
kim đáy bể.”
“Nhưng, ta có ngươi mà.” Như ca cười với y.