Trong căn nhà tối đen như mực.
Ngọc Tự Hàn hai tay nắm chặt chiếc xe lăn, máu nóng bốc lên khiến y
mê muội:
“Nàng --”
Ám Dạ La ngửi ngửi hơi rượu, hạt chu sa giữa trán đỏ thắm đa tình:
“nàng còn sống. Chỉ một khắc trước, nàng còn đang trong một ngõ nhỏ ở
Phẩm Hoa Lâu tìm kiếm ngươi, khi tìm khắp xung quanh không thấy tung
tích ngươi, nàng dựa vào vách tường lạnh như băng, nước mắt nhung nhớ
trào dâng trên khuôn mặt xinh xắn ấy.”
Ngôn ngữ như thi nhân, thanh âm ưu mỹ như tiếng đàn cầm.
Thân thể Ngọc Tự Hàn từ rừ run rẩy, y bỗng nhiên muốn dùng tất cả
thế gian đổi lấy một cơ hội được thấy nàng dù chỉ một lần.
Ám Dạ La liếc nhìn y.
Tình yêu ơi là tình yêu, ngay khi người đó chết đi, mọi thứ trên thế
giới chẳng còn ý nghĩa, nhưng, nếu người đó còn sống, cho dù biến thành
hồn phách ngươi cũng muốn ở bên nàng.
Năm đó chẳng phải bản thân mình cũng bị tình yêu hành hạ mà thành
ma quỷ hay sao.
Ngọc Tự Hàn lại dần dần bình tĩnh trở lại. Y biết, cho dù chỉ một chút
rối loạn hay một chút lòng tham cũng sẽ tạo thành cơ hội cho Ám Dạ La.
Khuôn mặt y đã trấn tĩnh trở lại nhưng góc áo hơi rung rung lại cho thấy
trong lòng y kích động ra sao.
Ám Dạ La cười nói: “Ngươi không muốn thấy nàng sao?”
Ngọc Tự Hàn nói: “Chỉ cần nàng còn sống là đủ rồi.”