Tuyết khảy một nốt nhạc cao, nốt nhạc trong trẻo vang lên hồi lâu rồi
mới chậm rãi tản đi. Y lắc đầu: “Ta cũng không biết Ngọc Tự Hàn đang ở
đâu.”
Như ca nhìn y:“Ngươi đã nói, ngươi cái gì cũng biết cơ mà.”
Tuyết nhẹ nhàng thở dài.
“Tuyết......” Nàng năn nỉ y.
Tuyết vẫn lắc đầu, làn da như giọt sương đầu tiên buổi sớm, đẹp đẽ
nhưng cũng thật mỏng manh, đẹp đẽ như lúc nào cũng có thể bốc hơi dưới
ánh mặt trời.
Như Ca cắn môi: “Ngươi không muốn nói cho ta biết sao? Hay là thực
sự không biết?”
Tuyết nở nụ cười đáng yêu: “Là không muốn nói cho ngươi.” Nàng
không nên thấy Ngọc Tự Hàn, để cho y ích kỷ một lần đi, y không thể để
Như Ca thấy Ngọc Tự Hàn.
Như Ca giật mình: “Vì sao chứ, rõ ràng ngươi biết tung tích sư huynh,
sao lại không nói cho ta?”
Tuyết chun chun mũi một cái, tức giận nói: “Ngươi đã đồng ý sẽ cố
gắng yêu ta rồi mà!”
“Ta đi tìm sư huynh….”
“Trong lòng ngươi trước giờ chỉ nghĩ về Ngọc Tự Hàn, trước kia
ngươi còn vì y mà bỏ qua ta, vì y, thậm chí ngươi có thể để ta chết đi…”
Trái tim Tuyết trào dâng từng cơn đau, nước mắt như ánh sao chảy xuống
trên đôi mắt đau thương.
“Ta không có.” Như ca vội vã nói.