Điều này quá mức thần kỳ, dân chúng nửa tin nửa ngờ, bọn họ tại
quán trà quán rượu thảo luận, đến khi Tĩnh Uyên vương khải hoàn trở về,
nhất định phải chú ý nhìn chân ngày xem có phải thật sự có thể đi đường.
Biển cả xanh thẳm rộng lớn vô biên.
Mặt trời chiều ngả về tây, ngư dân thu lưới trở về, cá trong lưới nhảy
lên, nét vui vẻ hiện trong những nếp nhăn của ngư dân. Thân nhân cùng hài
tử chờ trong nhà, khói bếp bay lên, ánh nắng buổi chiều sáng lạn cùng sóng
biển xinh đẹp như tranh.
Nước biển xô bãi cát.
Người áo xanh chân tràn đứng bên bờ biển, cảm thụ sự mềm mại của
cát, cảm thụ từng đợ sóng nhẹ nhàng đập vào mắt cá chân của hắn. Y nhắm
mắt lại, dùng lỗ tai để nghe, biển cả hô hấp êm dịu và bao dung, vài con
chim biển tung cánh bay lên, âm thanh phá không mạnh mẽ, tiếng cười nói
của các ngư dân, tiếng chơi đùa của đám con nít, y thậm chí có thể nghe
thấy tiếng vang của ráng ngũ sắc trên bầu trời chảy qua.
Khóe môi của y hơi nhếch lên.
Ánh sáng rực rỡ đầy trời, người áo xanh đứng bên bờ biển, một loại
quang hoa ôn nhu nội liễm khiến ngư dân chung quanh và thị vị đi theo y
nhiều năm đều ngây dại.
Huyền Hoàng, Xích Chương, Bạch Hổ xa xa nhìn bóng lưng của
người áo xanh, trong lòng đều là một khối vui mừng. Bọn họ không biết rốt
cục đã xảy ra chuyện gì, sau khi Vương gia đang mất tích gần một tháng
bỗng nhiên trở về doanh trại Ngư Bình, mà hai chân của người lại có thể đi
lại, tai cũng có thể nghe được.
Bạch Hổ từng hỏi Vương gia nguyên nhân.