Vương gia nhưng lại chỉ cười một cái, không có trả lời.
Toàn quân từ trên xuống dưới nhất thời truyên khai Tĩnh Uyên vương
đạt được sự trợ giúp của thần tiên. Tĩnh Uyên vương lại không có giải
thích, chỉ dùng nụ cười kiên nghị nói cho quan binh, cuộc chiến lần này
cùng Uy quốc tất sẽ thắng!
Quân tâm đại chấn, ngay sau đó là một báo cáo trận chiến thắng lợi.
“Chẳng lẽ trên đời thật sự có thần tiên?” Bạch Hổ nói. Nếu sớm biết
có tiên nhân có thể giúp cho Vương gia khỏe mạnh, y thiên sơn vạn thủy
cũng sẽ đi tìm, quyết sẽ không ngồi chờ tới hôm nay.
Xích Chương cười nói: “Chắc là có.”
Huyền Hoàng lại ngoài việc mừng rỡ ra, cảm tháy có một vài chỗ
không ổn. Loại bất an này vào buổi tối thảo luận vấn đề hồi kinh lại một lần
khiến Huyến Hoàng cảm giác được.
“Các ngươi theo quân đội trở về trước.”
Trong bóng đêm, ánh trăng của chuông ngọc bích chiếu lên biển, xanh
nhạt sáng bóng, ngón tay của Ngọc Từ Hàn nhẹ nhàng gõ chúng, tạo nên
tiếng vang giòn tan, “đinh đinh đang đang” giống một chuỗi mơ màng liên
tục. Nụ cười ẩn trong khóe môi hắn, y cười, chắc chắn giọng nói của nàng
cũng sẽ dễ nghe dư thế này đi.
Xích Chương, Huyền Hoàng đưa mắt nhìn nhau, Bạch Hổ vội vã nói:
“Vương gia, ngài không cùng chúng ta trở về sao?”
Ngọc Từ Hàn dùng tai nghe tiếng vang nhẹ của chuông, vầng trán như
ngọn núi xa xăn,: “Ta muốn đi tới một nơi.”
“Ta muốn đi một nơi.”