LIỆT HỎA NHƯ CA
Minh Hiểu Khê
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Chương 12
Mùa xuân trên Vũ Di Sơn, màu xanh khắp tầm mắt, rậm rạp xanh tươi.
Gió xuân giữa núi rừng mang theo mùi hoa không biết tên, lẫn với hơi thở
của cỏ xanh, khiến kẻ khác thần thanh khí sảng.
Kiệu phu tụm năm tụm ba nghỉ ở chân núi, chờ các tiểu thư công thử
đi du xuân có thể đi kiệu của họ. Khi bọn hboj thấy một vị công tử áo xanh
đi tới, tất cả đều tới vây quanh. Vị công tử này, tuổi chừng hai mươi hai hai
mươi ba tuổi, vóc người thon cao, châm ngọc cài tóc, mặt như mĩ ngọc, mi
như viễn sơn, mặc dù áo vải màu xanh, nhưng là một thân tao nhã hào hoa
hàm ẩn cao quý nhã nhặn.
Vị công tử áo xanh mỉm cười lắc tay, cự tuyệt các kiệu phu.
Y muốn dùng hai chân của mình đi lên Vũ Di sơn.
Ánh mặt trời chiếu lên sơn lộ.
Gió xuân nhu hòa, thoang thoảng hương hoa.
Y đi rất chậm, đế giày của y rất mỏng, có thể cảm giác được đá sỏi
nhỏ nhoi cùng nhánh củi tiều phu ngẫu nhiên đánh rớt. Y mỉm cười, ngưng
thần nghe chim núi tung cánh bay lên, gió thổi sàn sạt đám cỏ mịn, dòng
suối nhỏ trong suốt chạm rãi chảy xuôi, hoa dại màu hồng phấn tại vách núi
khẽ xướng theo.
Sinh mệnh nguyên lai là xinh đẹp như thế a.