Tại một khắc đó, y thống hận hai chân mình tàn phế, hai tai điếc cùng
yết hầu không thể phát ra âm thanh rõ ràng.
Một khắc đó, y nguyện ý dùng tất cả đánh đổi!
Chỉ cần nàng bình an.
Phất bị một tay chặn lại yết hầu, ngực Ngọc Từ Hàn tràn đầy thống
khổ. Y vô ý thức đi tới, cho đến khi ngửi thấy mùi hoa phát ra mới phát
hiện chẳng biết khi nào đã đi tới một vùng rừng hoa hạnh.
Hạnh hoa màu tuyết trắng đua nhau nở.
Một trận gió xuân thổi qua.
Cánh hạnh hoa như mưa phùn tung bay rơi xuống, mang theo mùi
thơm thanh đạm, dừng trên tóc, vai, vạt áo của hắn.
Ngọc Từ Hàn yên lặng xuất thần.
Tiếp qua mấy ngày này, quả hạnh nhỏ xanh chát sẽ treo đầy ngọn cây.
Hạnh non rất chua rất chua, chua tới mức khiến y suýt từ xe lăn nhảy lên,
chua tới mức khiến mắt mũi y nheo hết lại một đoàn.
Cánh hoa như tuyết trắng đầy đất.
Y đứng đó, áo vải màu xanh bị gió xuân thổi bay lên.
Tưởng niệm nàng ở phương xa.
Biết rõ không thể gặp nàng, không thể thấy nàng, nhưng mà, y vẫn
như thế mong mỏi có thể nghe được thanh âm của nàng. Thanh âm nàng,
nhất định so với cánh hoa đầy trời bay lượn còn muốn êm tai hơn.
“Sư huynh?”