Từng cánh hoa rơi xuống, như nghe thấy nhịp tim cuồng loạn của hai
người kia.
Nàng nhào vào trong ngực hắn, hai tay của y ôm chặt lấy nàng.
Y ôm chặt như vậy, cái ôm đó chặt tới nỗi có thể xuyên thấu qua huyết
nhục quấn tới xương cốt của nàng. Nàng cảm thấy đau, nhưng mà nàng
thích đau, chỉ có xương cốt đều đang đau mới có thể nói cho nàng điều này
không phải đang nằm mơ.
Đến khi nàng cuối cùng từ trong ngực y ngẩng đầu lên, nước mắt đầy
mặt
Nàng cất tiếng khóc lớn.
Nàng khóc giống như một đưa nhỏ, bộ dáng khóc rất xấu, nước mũi
đều chảy xuống, tiếng khóc của nàng thảm hại sướt mướt, trên mặt một
phiến nước mắt bẩn hề hề.
Nàng khóc lớn:
“Huynh còn sống phải không? Huynh còn sống!”
Ngọc Từ Hàn lại đem nàng ôm chặt, y không thể lần nữa chịu nổi
nàng ly khai.
“Nói mau a, huynh có phải còn sống hay không? Đây không phải là
quỷ hồn của huynh đúng không?”
Nàng hoảng sợ khóc.
Y hôn lên đỉnh đầu của nàng, trong yết hầu có lệ ý nồng nhiệt:
“Đúng, ta còn sống.”