Thanh âm nhẹ nhàng, từ chỗ sâu trong hạnh hoa truyền đến.
Ngọc Từ Hàn khẽ cười.
Nguyên lai lỗ tai là có thể tự mình nghe ra ảo giác a. Thanh âm nàng
là như thế này sao, không hề quyến rũ ôn nhu, nhưng mà trong trẻo như gió
xuân trong sơn cốc.
“Ngọc sư huynh, là huynh sao?”
Thanh âm kialại vang lên, khó tin như nhìn thấy tiên hoa nở đầy mặt
đất trong một ngày mùa đông băng tuyết rơi. Cước bộ của nọ mang theo do
dự và kích động, từ trong rừng hướng y đi tới.
Ngọc Từ Hàn bỗng nhiên không thể hít thở!
Máu từ toàn thân tuôn ra, hướng tới màng tai oanh oanh rung động.
Hắn, chậm rãi xoay người nhìn lại.
Ánh nắng tươi đẹp trong suốt, rừng hạnh hoa trắng noãn như tuyết,
hạnh hoa đau nhau nở đầy ngọn, gió xuân mềm nhẹ hiu hiu, cánh hoa tuyết
trắng bay lượn như mưa trong rừng.
Hạnh hoa như tuyết.
Y phục đỏ như hoa.
Nàng đứng ở đầy trời cánh hoa bay lượn, hồng y như lửa cháy theo
gió nhẹ bay lên, thoáng như một tồn tại côi lệ nhất trong mộng khiến người
nín thở. Nàng khẻ nhếch môi, giật mình nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời như
có bó đuốc thiêu đốt.
Hạnh hoa lâm xuân phong như say a.