Thân thể nàng bắt đầu run rẩy, thật lâu sau mới chậm rãi bình tĩnh lại,
bỗng nhiên, lại run rẩy phẫn nộ, nàng đẩy y ra, cả giận nói:
“Sư huynh xấu! Đã là còn sống, vì cái gì không đến tìm ta?! Huynh có
biết hay không ta nghĩ đến huynh gặp nguy hiểm, thậm chí nghĩ đến huynh
đã chết! Huynh có biết loại lo lắng cùng sợ hãi này không? Hàng ngày hàng
đêm không thể ngủ, tim giống như đã bị xé rách ra! Ta gửi thư đến Tĩnh
Uyên vương phủ tìm huynh, đến Ngư Bình tìm huynh, thậm chí đến Liệt
Hỏa sơn trang tìm huynh…. Huynh còn sống, vì cái gì một chút hồi âm
cũng không gửi cho ta chứ? Cho dù huynh bề bộn nhiều việc, không muốn
gặp ta, cũng có thể nói cho ta huynh còn sống, huynh đang ở nơi nào chứ!”
Mấy ngày liền lo lắng khiến Như Ca ở trước mặt y bạo phát.
“Ca nhi…”
Ngọc Từ Hàn ôm chặt lấy nàng.
Nàng tức giận khóc: “Sư huynh, ta sẽ không bao giờ để ý huynh
nữa…”
Y ôm nàng, nhắm mắt lại: “Ca nhi......” Nước mắt của nàng ướt sũng
quần áo hắn, nước mắt ấm áp khiến cho tâm tạng y nóng lên. Giờ phút này,
vô luận là nàng khóc hay giận, chỉ cần nàng sống sờ sờ trong lòng y là tốt
rồi.
Như Ca giận dữ nói: “Này, ta nói ta không bao giờ muốn để ý tới
huynh nữa!”
Ngọc Từ Hàn khẽ cười.
Như Ca trừng mắt hắn: “Cười cái gì?!” Y như thế nào đều sẽ không sợ
chứ?