Như Ca quay đầu nhìn hắn, nhịn không được hỏi: “Sư huynh, huynh
vì cái gì bỗng nhiên có thể nghe được âm thanh, bỗng nhiên có thể đi lại
thế?” Tại Hạnh hoa lâm nhìn thấy hắn, bởi vì y đứng , khiến nàng hoài nghi
chính mình nhìn hoa mắt. Rồi sau đó, lại giật mình phát hiện y vậy mà hai
tai cũng tốt .
“Cao hứng sao?”
“Đương nhiên cao hứng a!” Như Ca hưng phấn mà nói,“huynh không
hiểu được, muội từ rất nhỏ ở liền nghĩ, nếu Ngọc sư huynh có thể cùng mọi
người giống nhau khỏe mạnh, nhất định là người hoàn mỹ nhất… giỏi nhất
toàn thiên hạ!”
“Hóa ra, muội thất vọng khi huynh là người tàn phế.”
Như Ca dùng sức lắc đầu:
“Không phải! Ở trong lòng muội, mặc kệ thân thể của huynh là hình
dáng gì, đều là sư huynh ta thích nhất. Nhưng mà, muội không hy vọng bởi
vì thân thể của huynh khiến huynh không vui vẻ.”
Y mỉm cười: “Huynh không có để ý …”
Nàng cúi đầu tiếp tục thái rau:
“Gạt người, huynh đương nhiên để ý. Bởi vì nghe không được âm
thanh, huynh cũng rất ít cùng người khác nói chuyện với nhau, bởi vì
không thể đi lại, huynh luôn luôn cách mọi người rất xa. Huynh nhìn qua
yên lặng bình tĩnh, dường như cái gì cũng không để ý, nhưng mà, khi
huynh thấy đám hài tử khác đùa nghịch, liền sẽ chán nản xoa xoa nhẫn
ngọc trên tay.”
Ngọc Từ Hàn giật mình, sự chua xót trong ngực khiến ngón tay y hơi
hơi bắt chặt.