Như Ca bỏ đồ ăn đã cắt xong vào trong mâm, xoay người đi tới: “Rau
xong chưa?”
“Xong rồi.”
Nàng cười đến cong mắt lại:“A, chọn thật sạch a, quả nhiên là ... sư
huynh cừ nhất.”
Ngọc Từ Hàn cười nói:“Quá khen.”
Như Ca nhìn nhìn hắn, thở ra một hơi: “Thật tốt, sư huynh không có
tức giận.”
“…?”
“Muội nghĩ đến vừa rồi nói như vậy, sư huynh sẽ không vui vẻ.” Nàng
nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời,“Bởi vì là sư huynh tốt nhất, cho nên ta không
muốn sư huynh trốn tại trong góc yên lặng. Có thể bởi vì thích mà yên lặng,
lại không muốn bởi vì tàn tật mà yên lặng.”
Ngọc Từ Hàn cũng nhìn nàng, đáy mắt có cảm tình như biển cả:
“Được.”
Như ca cười:“Được cái gì?”
Y mỉm cười: “Huynh biết, muội chỉ muốn tốt cho huynh thôi.”
Một loại cảm tình mộc mạc, từ rất nhỏ bắt đầu, nàng biết y làm tất cả
đều là vì tốt cho nàng, y cũng biết tất cả nàng làm đều là vì tốt cho y.
Y và nàng yên lặng chăm chú nhìn nhau, nụ cười giống như đóa hoa
hạnh phúc nở rộ trong lòng hai người.
Cảm tình như vậy không có một tia hoàn nghi và khoảng cách.