Ngọc Từ Hàn dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau khô vệt nước mắt của
nàng, cười như xuân thủy:
“Muội sẽ không.”
“Vì sao sẽ không?”
“Bởi vì Ca nhi vĩnh viễn sẽ không thực sự tức giận, tựa như…”
Nàng rưng rưng nhìn hắn: “... tựa như sư huynh cũng sẽ vĩnh viễn
không tức giận Ca nhi?”
“Đúng vậy.”
Ngọc Từ Hàn khẽ cười, sự ôn nhu trong ánh mắt khiến cánh hoa đang
bay lượn như say.
Như Ca không biết nên giận hay nên cười, nhưng mà nhìn y tươi cười,
lòng rốt cuộc không thể thật sự tức giận. Nàng cắn môi, mũi thút thít:
“Huynh—huynh là sư huynh xấu! Nhưng mà--”
Nàng mang theo lệ ý không khóc mà cười: “Thấy được huynh thật
tốt.” Một nụ cười đó, phảng phất có ngàn đạo quang mang mỹ lệ đem rừng
hạnh hoa chiếu sáng như thiên đường giữa nhân gian.
******
“Là Tuyết nói cho muội biết, huynh hôm nay sẽ đến đến Vũ Di Sơn.”
Dưới chân núi, trong một căn nhà nông dân giản dị, Như Ca vừa thái rau
vừa cười nói, “Nguyên bản còn có chút bán tín bán nghi, không nghĩ tới
quả nhiên gặp được huynh.”
Ngọc Từ Hàn giúp nàng chọn rau.