Như Ca nhìn lại y, xấu hổ cười: - Hi hi, th ật hổ thẹn quá, không ngờ ta
lại bị một vị tuyệt sắc nam nhân “mê hoặc”, không hiểu sao ở trước mặt
hắn ta lại tỏ ra ngốc nghếch như vậy nữa.
Th ật sự là ngốc nghếch, biết rõ mọi nụ cười hay nước mắt đều là trò
đùa cợt của y, vậy mà mỗi một cử chỉ kia đều khiến nàng không thể chống
đỡ được. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền.
Nàng cười ngượng:
- Tuyết có vấn đề đúng không? Ta cảm thấy hắn có vẻ kỳ lạ… chỉ là…
…… Tuyết cười khẽ:
- Ta có thể giúp nàng, ta biết phải làm sao để níu giữ một trái tim đang
dần trôi xa.
……
Như Ca ngẩng mặt lên, hai tròng mắt sáng rực kinh người:
-Ta đã đồng ý với hắn, ta muốn dẫn hắn trở về Liệt Hỏa sơn trang. Cho
dù có gặp phiền phức gì đi nữa, ta cũng muốn đánh cược một lần!
Ngọc Tự Hàn im lặng.
Thật lâu sau, y mới nhè nhẹ vỗ vỗ lên đầu nàng, hệt như muốn bảo với
nàng rằng…
Đừng lo lắng, y nhất định sẽ bảo vệ nàng.