ta, thật là bất công quá đi.
Nói xong, y chìa ngón tay ngọc của mình ra, ngoắc ngoắc Như Ca:
-Đến đây!
Như Ca thoáng do dự, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng bước qua.
-Định làm gì chứ?
Tuyết đá lông nheo một cái, bất ngờ tóm lấy khuôn mặt của Như Ca,
hai tay véo lên đôi má nàng!
- Úi!
Như Ca đau đến bật kêu thành tiếng, lập tức giữ lấy cổ tay y lại, kinh
ngạc thốt:
-Ngươi làm gì vậy chứ?
-Đau quá!
Tuyết đau đến nỗi những giọt mồ hôi trong vắt toát ra đầm đìa trên
trán, ánh lệ khổ sở ầng ậng nơi mắt, kêu lên oai oái:
-Đau chết đi được, gãy tay người ta rồi!
Như Ca buông cổ tay y ra, trừng mắt bảo:
-Ai kêu ngươi vặn vẹo mặt ta làm gì, ta có phải là bột nhão đâu chứ!
Tuyết khổ sở nhìn vết tím bầm trên cổ tay mình, rơi lệ trách: - Ngươi
ta chỉ muốn sắc mặt của nàng tốt lên một chút thôi mà, nàng xem mắt nàng
bây giờ long lanh ngời sáng, sắc mặt đỏ hồng như hoa đào, thế mới là xinh
đẹp đấy.