Nước mắt y như trân châu rào rào rơi xuống: - V ậy mà nàng lại nỡ
đối xử với người ta như vậy đó! Tay người ta đau đớn chết đi được, tim
cũng nhói buốt xiết bao!
Như Ca nhìn bộ dạng sướt mướt của Tuyết, thở dài hỏi:
- Thật không đó? Tuy ết ai oán nhìn nàng, trong ánh mắt dường chất
chứa trăm oán ngàn sầu cùng vạn lời nhức nhối không nói rõ ra được, hệt
như những bông hoa tuyết của ngày đông hướng về phía nàng bay đến.
Như Ca giơ tay lên đầu hàng:
-Được, là ta sai, xin ngươi tha lỗi cho ta. Ch ẳng có thành ý gì cả!
Tuyết vừa định nói thêm gì đó thì bỗng trông thấy cánh cổng lớn của Liệt
Hỏa sơn trang đang chầm chậm mở ra từ bên trong.
Cổng lớn đỏ thẫm dạt sang hai bên. T ừ bên trong Liệt Hỏa sơn trang
bước ra ba mươi hai người, phân thành hai nhóm trái phải, theo thứ tự đứng
nghiêm, ánh mắt cung kính, nhìn Như Ca và Ngọc Tự Hàn với vẻ vui
sướng khôn tả.
- Cung nghênh tiểu thư, Ngọc công tử trở về trang! Thanh âm c ủa mọi
người đồng loạt cất lên, hệt như tiếng chuông lớn, hệt như cơn thủy triều,
khiến cho cả Liệt Hỏa sơn trang ngay lập tức chìm trong bầu không khí
kích động mừng vui!
Đúng vào lúc này.
Hai bóng dáng nhỏ nhắn chợt hiện ra nơi cổng lớn. M ột người con gái
nhã nhặn ôn hòa, ánh mắt hàm sâu vẻ quyến rũ. Cô nhìn về phía Liệt Như
Ca vừa trải qua một đoạn đường phong trần, hai chân đứng lặng, khóe môi
từ từ cong lên một nét cười, rốt cuộc cũng trút bỏ được nỗi lo lắng trong
lòng bấy lâu nay.