- Người nói đi là đi ngay như vậy, có biết mọi người sẽ lo lắng lắm
hay không?
Như Ca cúi đầu lí nhí:
- Ta xin lỗi mà!
Điệp Y lườm nàng một cái, cơn giận dịu lại đôi chút: - Chúng ta bi ết
trong lòng người không thoải mái, muốn ra ngoài cho khuây khỏa, chúng ta
sẽ không cản người đâu. Người bảo muốn đi đâu, cho dù là chân trời góc
biển chúng ta cũng sẽ lập tức theo cùng, cho dù trang chủ sau này có trị tội
chúng ta cũng không sợ! Thế nhưng…
Sắc mặc cô tái nhợt: - Người ra đi mà không nói một lời, từ nhỏ đến
lớn người có bao giờ rời khỏi Liệt Hoa sơn trang quá nửa bước đâu, lần này
bỏ đi như vậy, thử hỏi người ta không lo lắng thế nào cho được…
Huân Y nhận lại chiếc khăn từ tay Như Ca, mỉm cười nói: - Ti ểu thư,
sau khi người đi rồi, Điệp Y ăn không ngon ngủ không yên, cô ấy còn sợ
rằng người quẫn trí sẽ đi tìm cái chết, thế là băng khắp sông vòng khắp núi
tìm kiếm người.
Điệp Y sắc mặt ửng đỏ, hứ giọng bảo:
- Nói ra chuyện này làm gì chứ?
Như Ca giật mình đến há hốc mồm:
-Ta đi tìm cái chết? Điệp Y tỷ tỷ, tỷ nghĩ ta sẽ quẫn trí đến mức đó à?
Chẳng lẽ, trong ấn tượng của mọi người, nàng là kẻ mềm yếu đến nỗi
không chịu nổi một đả kích hay sao?
Điệp Y nhìn nàng không nói gì.