Liệt Minh Kính ôm Như Ca đang khóc lóc làm nũng trong lòng, trên
gương mặt hằn vết sẹo cắt của ông lộ rõ vẻ trìu mến, bộ râu tóc trắng rậm
rạp không gió mà phần phật tung bay.
Thật lâu sau, ông vỗ về tấm lưng run rẩy của nàng, trầm giọng nói:
-Được rồi, đừng khóc nữa! Nha đầu lớn đến thế rồi mà khóc lóc cứ
như con nít vậy, xấu hổ quá đi mất!
Như Ca không chịu buông ông ra, chun mũi lên cố tình hin hít hai cái,
nũng nịu nói: - Thì có sao, ở đây không có người ngoài, khóc trước mặt cha
mình có gì xấu hổ cơ chứ! Hơn nữa ở trước mặt cha, con vốn chỉ là một
đứa trẻ, một đứa trẻ mãi mãi phải khiến cha yêu thương thôi!
Liệt Minh Kính bật cười.
Ông lại nâng niu ôm lấy nàng một lần nữa, sau khi buông ra liền hỏi:
- Thế nào rồi, thu hoạch ở Phẩm Hoa lầu có hài lòng không? Như Ca
ngẫ m nghĩ, nhất định không phải do Ngọc sư huynh nói cho cha biết, y đã
hứa không thông báo cho Liệt Hỏa sơn trang thì nhất định không sai lời.
Nàng mỉm cười bảo: - Cha, tin t ức của Thanh Hỏa đường nhanh nhạy
thật đấy. Kể cũng lạ , con ở Phẩm Hoa lầu mà nhìn mãi cũng không ra
người trong trang chúng ta là ai.
Liệt Minh Kính mi trắng khẽ giật:
- Sao con không nghi ngờ Ngọc Nhi?
Như Ca mủm mỉm:
- Ngọc sư huynh quyết sẽ không lừa gạt con đâu.
Liệt Minh Kính cười dài: