nam nhân, thế nhưng rốt cuộc làm sao mới có thể thu hồi được trái tim của
Chiến Phong, nàng lại ngày càng cảm thấy mơ hồ hơn.
- Không ạ! Nàng mi ễn cưỡng thừa nhận. Tuy nhiên, chuyến đi đến
Phẩm Hoa lầu lần này, nàng cũng không phải không có thu hoạch gì. Bước
chân khỏi Liệt Hỏa sơn trang, nàng mới phát hiện được trên đời này hóa ra
còn có nhiều sự việc, nhiều con người đến như vậy, thế giới này so với
trong tưởng tượng của nàng thật lớn hơn vô cùng.
Liệt Minh Kính chăm chú nhìn nàng:
- Con vẫn thích Phong Nhi hay sao?
Xuyên qua song cửa gỗ chạm hoa, Như Ca vọng đến một hồ sen lớn ở
chốn xa kia.
Lá vẫn chưa ra.
Hoa vẫn chưa nở.
Ánh mặt trời chiếu lên mặt nước, tạo nên những gợn tròn lăn tăn vàng
óng.
- Vâng.
Như Ca không dối gạt được bản thân, mà nàng cũng không muốn dối
gạt làm gì.
Nàng thích Chiến Phong. T ừ lúc còn rất nhỏ, nàng đã bắt đầu thích
Chiến Phong rồi. Nàng thích dáng vẻ anh hùng của y, thích ánh nhìn tăm
tối kiên định của y, thích cái vẻ híp mắt khi rút đao của y. Gặp được Chiến
Phong thì nàng vui vẻ, không gặp y rồi nàng sẽ nhớ nhung, nhớ đến cõi
lòng rối lung tung, lòng bàn tay rịn mồ hôi ướt khẽ.