oOo
Thác nướ c từ trên vách đá đổ xuống, mang theo sức mạnh của thiên
quân, hợp cùng cơn cuồng điên của vạn mã, khiến sương trắng bốc cao
cuồn cuộn, trong ánh mặt trời hiển hiện một tia sáng mờ ảo bảy sắc.
M ột vị thiếu niên đang đứng dưới luồng thác ấy, tia sáng mờ ảo khiến
thân hình oai vệ của y trông như những đường nét phác họa, cột thác trắng
xóa có lực xung kích khiến người ta kinh sợ kia trong nháy mắt có thể ép
dẹp một trăm con trâu, nhưng khi rơi vào giữa hai cánh tay dang rộng của y
rồi thì lại trở nên êm ả lạ thường.
Như Ca đứng bên thác nước, lặng lẽ ngắm nhìn y. Đôi mắt nàng có
chút ươn ướ t, khuôn mặt nhỏ nhắn long lanh phát ra một thứ ánh sáng
động lòng người. Nàng siết chặt lòng bàn tay, cố sức điều chỉnh lại hơi thở
đang trở nên dồn dập.
Dòng thác giã thật mạnh lên da thịt tựa ánh mặt trời của y, cũng như
giã thật mạnh vào trái tim đang nhung nhớ đến phát điên của nàng.
Một nỗi chua xót mãnh liệt trào dâng.
Nàng nhận ra bản thân không nhịn được muốn khóc.
Vị thiếu niên bên dưới thác cảm giác được có người, mắt khẽ hé ra,
ánh nhìn như kiếm cất lên, lao vút về phía nàng!
Dương quang khúc xạ vào đôi mắt của y.
Nơi đáy mắt tối đen thăm thẳm ấy, trong giây phút chợt vụt qua một
ánh lửa xanh biếc!
Như Ca thấy y không luyện công nữa thì áp tay lên khóe miệng, lanh
lảnh gọi: