- Phong…! Ta trở về rồi…! Thanh âm nàng như cầ u vòng sau cơn
mưa, từng lớp từng lớp ngân nga giữa núi ghềnh thác đổ, tiếng kêu trong
trẻo làm bừng sáng những bọt nước li ti, thấm ướt từng cành cây ngọn cỏ.
-Ca Nhi đã trở về rồi…!
Nàng lại mỉm cười gọi to một lần nữa! Chi ến Phong rời khỏi thác
nước, mái tóc bồng bềnh xanh sẫm phủ trước trán, xõa xuống vai ướt sũng,
mang theo bọt nước rai rắc, viên bảo thạch màu lam giữa làn tóc ướt rối
tung ấy phát ra một tia sáng lập lòe.
Như Ca nhặt lấy bộ quần áo màu lam trên mặt đất, chạy đến trước mặt
y, tinh nghịch cười:
- Phong, ta về lại rồi!
Chiến Phong chăm chú nhìn nàng, chẳng biết suy nghĩ điều gì, hồi lâu
sau mới lạnh nhạt cất tiếng:
-Ừm.
Như Ca hít vào một hơi, an ủi bản thân không nên buồn bã, Phong gần
đây vốn không ưa nói chuyện.
Nàng ngẩng mặt lên, mỉm cười như một vầng dương quang sáng lạn: -
Phong, nh ững ngày vừa qua không ở Liệt Hỏa sơn trang, ta luôn canh cánh
nhớ huynh! Ta hay bất chợt tự hỏi huynh đang làm gì? Là đang luyện công
hay đang ăn cơm, đã an giấc chưa hay có sinh bệnh không… Nhìn bầu trời
thật xanh ta liên tưởng đến huynh, trông chén bát màu xanh ta cũng nghĩ
đến huynh… Phong, ta nhớ huynh tưởng như sắp tẩu hỏa nhập ma rồi đấy!
H ạt nước từ thân thể trần trụi hoàn hảo của Chiến Phong chảy xuống,
rơi trên mặt đất, vỡ tan ra thành trăm ngàn bọt nước li ti khác. Sắc đen thẵm