hiện trước mắt. Trong nụ hôn và vòng tay nồng nhiệt của Phong, nàng cảm
giác cuộc sống của mình mới tươi đẹp làm sao, phi thường làm sao.
Rốt cuộc.
Chiến Phong buông nàng ra.
Tia sáng màu xanh trong ánh mắt y dần dần biến mất.
Y cười lạnh:
- Xem ra ở Phẩm Hoa lầu, cô cũng không học được bao nhiêu bản
lãnh.
Như Ca chết lặng!
- Nhạt nhẽo vô vị, hệt như con người của cô vậy!
Y tàn nhẫn cất tiếng chế nhạo, miệng lưỡi lạnh băng tựa như một nhát
đao xẻ toạt trái tim mới đây thôi vẫn còn đang xao xuyến của nàng.
“Bốp!”
Như Ca giáng lên má trái của y một bạt tay!
Lòng bàn tay của nàng rát bỏng, cơn giận khiến nàng thét lên: - Chi ến
Phong! Huynh nhất định phải làm vậy hay sao? Sỉ nhục ta huynh cảm thấy
rất thú vị à? Vừa rồi lúc hôn ta huynh đã xúc động, huynh tưởng ta không
cảm nhận được chắc? Ta không còn là một tiểu nha đầu ngây ngô nữa,
huynh không cần gạt ta làm gì! Ta có thể nhận ra được huynh vẫn còn yêu
ta, tới tận bây giờ huynh vẫn chưa hề yêu ai khác, người huynh yêu chỉ có
duy nhất mình ta mà thôi!
Chiến Phong lạnh lùng đứng đấy, hệt như vừa rồi người bị đánh không
phải là y vậy.