trong ánh mắt của y dần dần lùi đi, màu xanh dịu nhẹ của nền trời thoát
khỏi sự khống chế cũng đua nhau lan tỏa.
Nhìn vào đôi mắt của y, cõi lòng Như Ca êm ái lạ thường.
Nàng hi ểu, khi màu mắt của y nhạt dần, sắc xanh trở nên trong suốt
thì đó chính là lúc y cảm thấy hạnh phúc vui sướng nhất, còn màu mắt càng
sậm, sắc đen càng sâu, đó là khi cơn phẫn nộ cùng cừu hận của y trở nên
dày đặc.
Nàng tiến sát y, lời nói thoảng như giấc mộng:
- Phong, huynh có nhớ ta hay không? Hơi thở nàng thơm như lan, mùi
vị tươi ngọ t ấy từng chút từng chút thắm đượm vào cõi lòng đang căng
thẳng, rạo rực của y. Từ từ, y nâng bàn tay màu lúa mạch của mình lên,
nhấc lấy chiếc cằm xinh xắn của nàng, ngón cái nhè nhẹ phớt qua nụ cười
đương khẽ run rẩy trên khóe môi xinh.
Sức nóng từ ngón tay y làm môi nàng như bỏng cháy.
Nàng nhắm mắt lại, rèm mi trên da thịt ngọc ngà lay động, hệt như
những cánh hoa xoay tít trong gió.
Màu trời biêng biếc.
Sắc núi xanh tươi.
Thác nước bàng bạc rì rầm đổ xuống. Chi ến Phong dưới ánh trời chói
lọi ghì chặt lấy Như Ca trong bộ y phục đỏ thắm, đôi môi nóng bỏng của y
hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của nàng!
Y ôm gắt gao như thế, vòng eo nàng như muốn gãy đoạn!
Y hôn thật sâu như thế, hô hấp của nàng khó khăn đến suýt thở không
thông! Th ế giới quanh Như Ca bỗng trở nên xoay tròn, vô số ngôi sao lóe