-Hay! Tin người không chút nghi ngờ, tất có thể đạt thành việc lớn!
Ngọc Nhi là người con có thể tin tưởng. Tuy nhiên…
Ông ngừng một chút:
- Có những người lại không thể không đề phòng.
- Cha có thể nói rõ hơn một chút được không?
Liệt Minh Kính lắc đầu: - R ất nhiều việc, rất nhiều người con phải tự
mình phát hiện lấy, phán đoán lấy. Cha chỉ có thể ở một bên trợ giúp con,
để con không gây ra sai lầm lớn, thế nhưng đời con còn dài, mọi thứ rốt
cuộc cũng phải dựa vào năng lực của bản thân con mà thôi.
- Dạ, nữ nhi hiểu.
Liệt Minh Kính thay đổi đề tài:
- Lần này con bỏ đi, là vì Phong Nhi…
Những lời này không còn là câu hỏi nữa mà là câu trần thuật.
Như Ca cắn môi, nhẹ giọng đáp:
- Vâng. Chi ến Phong, đại đệ tử của cha, vốn là một thiếu niên đa tình
trầm lặng, lại bỗng dưng hóa ra tàn nhẫn lạnh lùng. Nàng đã từng là tất cả
nỗi bi thương và ngọt ngào trong đời y, thế mà đột nhiên, y ngay cả liếc mắt
nhìn nàng cũng cảm thấy thừa thải.
- Con ở thiên hạ đệ nhất lầu có học được cách vãn hồi Phong Nhi hay
không?
Hóa ra, cha đ ã hiểu thấu tâm tư của nàng. Như Ca cười khổ, nàng dù
đến một nơi vang danh thiên hạ như Phẩm Hoa lầu, gặp được vô số mỹ
nhân nghiêng nước nghiêng thành, trông thấy đủ loại phương pháp hấp dẫn