Huân Y lắc đầu đáp:
- Điệp Y, tiểu thư kiên cường hơn trong tưởng tượng của ngươi nhiều
lắm, người quyết sẽ không làm cái việc ngốc nghếch là đi tìm cái chết đó
đâu.
Như Ca ngưng mắt nhìn Huân Y và Điệp Y, hai người đã từ nhỏ lớn
lên cùng nàng. Nàng kéo tay hai người lại, trịnh trọng tuyên bố: - Hai v ị tỷ
tỷ an tâm, ta xin hứa với hai tỷ, cho dù gặp phải đả kích lớn thế nào, ta
cũng sẽ cố lấy lại dũng khí mà sống cho thật tốt! Những từ như “tự tử” hay
“tuyệt vọng” vốn không tồn tại trên người của ta! Ta là Liệt Như Ca kiêu
hãnh nhất Liệt Hỏa sơn trang này!
- Giỏi!
Bên ngoài phòng truyền vào một trận cười ha hả, hệt như một cơn gió
xoáy thổi tung cửa phòng!
Tiểu nha hoàn Thúy Y ở ngoài vội vàng cung kính thưa:
- Trang chủ đến! Thân cao chín thướ c, tóc râu bạc trắng, một người
đứng tuổi nơi má phải hằn in một vết sẹo sâu đến tận xương tiến bước vào
phòng, ánh mắt lấp lánh nhìn vào gương mặt tràn ngập nước mắt vui sướng
của Như Ca, lớn tiếng nói:
-Có chí khí! Đây mới là con gái ngoan của Liệt Minh Kính ta!
- Cha!
Như Ca “phốc” một tiếng sà vào lòng ông, dùng sức cọ đầu tới lui
trước ngực, cọ đến cái mũi đỏ ửng lên, nước mắt tí tách rơi xuống, nức nở
gọi:
- Cha… Cha… Huân Y, Điệ p Y lặng lẽ lui ra.