Ngườ i con gái kia lại không hề che giấu cảm xúc, hai tay cô vươn ra
hệt như một chú chim nhỏ xông về phía Liệt Như Ca, trong tiếng reo hò và
những giọt nước mắt hưng phấn, chằm chặp ôm cứng lấy nàng:
- Tiểu thư! Tiểu thư! Người rốt cuộc cũng chịu quay về rồi sao? Như
Ca bị Điệ p Y ôm vào lòng, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thân thuộc trên
người cô, phát giác ra những giọt nước mắt kia dường như đang thấm vào
cổ mình. Thời khắc này, nàng thật sự cảm nhận được một điều…
Nàng đã trở về rồi.
Nàng không còn là tiểu nha đầu của Phẩm Hoa lầu nữa, nàng cuối
cùng cũng vẫn là Liệt Như Ca của Liệt Hỏa sơn trang.
Sương phòng của Liệt Như Ca. Huân Y hai tay dâng cho Như Ca đang
nằ m trên ghế hương một chiếc khăn ướt âm ấm, đắp lên mặt vô cùng thoải
mái. Như Ca nhắm mắt lại, vừa tận hưởng vừa thở dài… Ài, vẫn chỉ có ở
nhà là tốt nhất thôi!
Điệp Y thì như sắp phát hỏa, cô dẩu đôi môi nhỏ nhắn của mình lên
bảo: - Huân Y, đừng quan tâm tới người nữa, tiểu thư vô lương tâm như
vậy, còn trở về làm gì! Nếu người đã không cần chúng ta, chúng ta cũng
không để ý tới người đâu!
Lòng Như Ca thầm kêu không xong, một bên hướng ánh mắt sang
Huân Y nhờ cô trợ giúp, một bên kéo lấy tay áo Điệp Y khe khẽ lay: - Điệp
Y tỷ tỷ, xin tỷ đừng giận Ca Nhi có được không? Ca Nhi bây giờ không
phải đã trở về rồi sao? Ca Nhi cho dù có ở bên ngoài nhưng lòng vẫn luôn
nhớ nhung Điệp Y tỷ tỷ và Huân Y tỷ tỷ mà, sao lại không cần hai người
được chứ?
Điệp Y cơn giận vẫn khó nguôi, trừng mắt nhìn nàng: