LIÊT TỬ VÀ DƯƠNG TỬ - Trang 100

[14]

Tên tục của Tử Cống.

[15]

Bài này có sách sắp chung với bài I.7.

[16]

Án tử tên là Anh làm tướng quốc nước Tề ở đầu thế kỉ thứ 6 trước

công nguyên, có độ lượng, giỏi trị nước. Có bộ Án tử Xuân Thu nhưng
không chắc của Án tử viết.

[17]

Nguyên văn: Tử dã giả, đức chi kiếu dã. Trương Trầm giải nghĩa: chữ

đức đó là đắc (được), kiếu nghĩa là về. – Đường Kính Cảo giải nghĩa: đức
là đắc, kiếu là giới hạn. – Benedykt Grynpas dịch khác hẳn: chết làm cho
cái đức rõ rệt ra.

[18]

Thuấn là vua Thuấn, minh quân thời cổ (-2255 -2206). Chưng không

rõ là ai. Có lẽ đây chỉ là một một chuyện bịa làm ngụ ngôn.

[19]

B.G dịch là: Không biết ăn ra sao.

[20]

Truyện này có chép trong thiên Trí Bắc du.

[21]

Ý nói hành động đó do hoàn cảnh hay số phận đã quyết định rồi, Bão

Thúc, Tiểu Bạch, cũng như mọi người khác không có ý chí tự do.

[22]

Tiểu Bạch đã lên ngôi, tức Tề Hoàn Công.

[23]

Nguyên văn: Bất khả huý vân. Trương Trầm giải nghĩa là không cần

kiêng mà không nói thẳng ra. B.G dịch là: nhưng không có gì đáng lo.

[24]

Trong Cổ học tinh hoa, bài 44. Tri kỷ chép theo Thuyết Uyển: “Bão

Thúc chết, Quản Trọng thương tiếc, khóc như mưa, ướt đầm cả vạt áo…”,
nghĩa là Bảo Thúc Nha chết trước Quản Trọng. (Goldfish).

[25]

Nghĩa là mình cải thiện người khác, khiến họ cũng có đức như mình.

[26]

Đoạn này có trong Nam Hoa kinh. [tức từ “Đến khi Quản Di Ngô

đau…” đến “…nghe thấy, trông thấy mọi điều.”, nhưng có bản Nam Hoa
kinh
cũng chép đoạn này và cả câu tiếp theo: “Không có ai khác thì lựa
Thấp Bằng”.
(Goldfish)].

[27]

Ý nói: Sự thể khiến như vậy, ta không thể hành động khác được.

[28]

B.G. dịch là: nó cứ thẳng đường mà đi.

[29]

Bài này có nhiều tiếng cổ, Từ Hải, Từ Nguyên không ghi, chúng tôi

theo B.G mà dịch phóng chừng.
[Trong bản chữ Hán, bốn chữ trong dấu ngoặc không phải là bốn chữ đầu
bài. Theo bác Vvn thì bốn chữ trong dấu ngoặc đó đọc là: “Mị (chứ không