vào việc nước. Nhất định ông vua đó sẽ giao trọng trách cho tôi, bắt tôi
gắng sức làm nhiều, vì vậy mà tôi sợ.
Bá Hôn Mâu Nhân bảo:
- Anh nhận xét sáng suốt đấy. Nhưng anh mà tự rút lui như vậy thì người ta
sẽ càng chăm sóc tới anh
Ít lâu sau, lại nhà (Liệt tử), thấy dép để đầy ngoài cửa
, Bá Hôn Mâu
Nhân đứng ngó về hướng bắc, cằm tì vào chiếc gậy, một lát rồi lặng thinh
đi về.
Một người khách cho Liệt tử hay, Liệt tử không kịp xỏ dép, vội vàng xách
dép chạy theo, tới cổng thì đuổi kịp, hỏi:
- Thầy
đã tới, có ý dạy cho tôi phương thuốc
Bá Hôn Mâu Nhân đáp:
- Trễ rồi. Ta đã bảo anh rằng người ta sẽ chăm sóc tới anh đó, quả nhiên
như vậy. Không phải là anh (không) biết cách làm cho người ta chăm sóc
tới anh, mà là anh không biết cách làm cho người ta đừng chăm sóc tới anh.
Mà cần gì phải dùng cách dị thường để cho người ta cảm mộ mình trước
như vậy. Không có lý họ thúc đẩy anh tỏ tài riêng của anh ra. Những người
giao thiệp với anh không có gì để nói với anh cả. Những lời nhỏ nhen của
họ, có hại như thuốc độc đấy. Anh mê muội không giác ngộ, thì làm sao có
thể cải hoá anh được
.
NHÂN NGHĨA HƠN SỨC MẠNH
II.21