Vua Tống đáp:
- Đó là đạo quả nhân muốn có.
Huệ Áng bảo:
- Đó là đạo của họ Khổng họ Mặc. Khổng Khâu và Mặc Địch không có đất
đai mà vẫn làm vua, không có bề tôi mà vẫn làm chúa. Đàn ông và đàn bà
trong thiên hạ không ai là không nghểnh cổ, nhón gót để ngó, để giúp đỡ,
bảo toàn họ. Nay đại vương là một vị chúa một nước có vạn cổ xe, nếu thực
muốn như vậy, thì trong bốn cõi, đại vương đều được mọi người giúp đỡ,
còn hiền minh hơn Khổng, Mặc nhiều.
Vua Tống làm thinh không đáp. Huệ Áng vội vã bước ra. Vua Tống bảo kẻ
tả hữu:
- Người khách đó khéo biện thuyết, quả nhân không biết đáp sao.
NỖI BUỒN CỦA KHỔNG TỬ
IV.1
(Trọng Ni nhàn cư)
Trọng Ni ngồi không, Tử Cống vô hầu, thấy thầy có vẻ buồn, không dám
hỏi, trở ra cho Nhan Hồi
hay. Nhan Hồi cầm cây đờn lên gảy và ca.
Khổng tử nghe thấy, quả nhiên gọi vô hỏi:
- Có cái gì mà vui một mình vậy?
Hồi hỏi lại: