Vậy cong hay ngay là tuỳ thân thể chứ không tuỳ cái bóng. Biết co hay
duỗi tuỳ vật chứ không tuỳ ta, như vậy là đứng ở phía sau mà được ở phía
trước
*
Quan Doãn bảo thầy Liệt tử:
- Lời mà đẹp thì tiếng vang cũng đẹp, lời mà xấu thì tiếng vang cũng xấu,
thân hình cao thì bóng dài, thân hình lùn thì bóng ngắn. Danh cũng như
tiếng vang, thân hình cũng như cái bóng. Cho nên bảo: “Thận trọng lời nói
thì người ta sẽ biết mình
, thận trọng hành vi thì người ta sẽ theo
mình”.
Bậc thánh nhân xét cái gì phát ra mà biết cái gì nhập vô
, xét việc đã
qua mà biết việc sắp tới, như vậy là tiên tri.
Đức độ hay không là ở ta, mà phán xét ta là ở người. Người ta yêu mình,
thì tất là vì mình đã yêu người ta; người ta ghét mình thì tất là vì mình đã
ghét người ta. Vua Thang, vua Vũ
yêu thích thiên hạ, cho nên được
làm vua; Kiệt và Trụ ghét thiên hạ cho nên mất ngôi vua. Như vậy là sự
phán xét của thiên hạ. Đã hiểu cái lẽ “đức độ” và “phán xét” rồi mà hành
động không theo lẽ đó thì không khác gì muốn ra ngoài mà không do cửa,
muốn đi mà không theo đường. Hành động như vậy mà mong có lợi, chẳng
là khổ ư?
Xét đức Thần Nông Hữu Viêm
, rồi tra khảo sử đời Ngu, Hạ, Thương,
Chu, suy ngẫm lời các hiền nhân, pháp sĩ
, cái lẽ tồn vong, hưng phế
của thời trước không khi nào không theo cái đạo đó (tức đạo thương người
thì được người thương lại, ghét người thì bị người ghét lại).