Liệt tử nói:
- Dung nhan đẹp hơn người thì kiêu căng, sức mạnh hơn người thì hung
hăng, chưa có thể nói đến đạo với hai hạng người đó được. Người tóc đã
hoa râm mà nói về đạo còn lầm, huống hồ là hành đạo! Kẻ nào hung hăng
(hiếu thắng) thì không được người ta khuyên bảo, không được ai khuyên thì
cô độc, không có người giúp. Người hiền biết dùng người
, nên tuy già
mà không suy, trí giảm mà không loạn
. Cho nên trị nước khó ở chỗ
biết được người hiền, mà không tự cho mình là hiền.
KHÔNG ƯA TRÍ XẢO
VIII.5
(Tống nhân hữu vị quân…)
Một người nước Tống lấy ngọc chạm trổ thành lá dó, để dâng vua, ba năm
mới xong. Đầu nhọn, chỗ mỏng, sống, cuốn, lông, gai đều tinh vi, láng
bóng, để chung với các lá dó thật, không sao phân biệt được. Người đó nhờ
tài khéo mà được vua Tống khen, cấp lương bổng cho.
Thầy Liệt tử nghe nói, bảo: “Trời đất khi sinh vạn vật mà phải mất ba năm
mới thành một cái lá thì ít cây cỏ lắm!
Cho nên thánh nhân trông vào
cái đạo để cải hoá chứ không trông vào trí xảo”.
THẤY LỢI NGHĨ ĐẾN HẠI
VIII.6
(Tử Liệt tử cùng, dung mạo hữu cơ sắc)
Thầy Liệt tử nghèo khổ, mặt xanh xao vì đói, một người khách
cho Tử
Dương nước Trịnh hay
: