- Liệt Ngự Khấu là bậc sĩ đạt đạo, ở nước ông mà phải nghèo khổ, vậy ra
ông không quí kẻ sĩ sao?
Tử Dương tức thì sai một ông quan đem lúa lại tặng Liệt tử. Liệt tử ra tiếp,
vái hai vái mà từ chối. Sứ giả về rồi, Liệt tử trở vô. Bà vợ lườm ông, đập
vào ngực, bảo:
- Thiếp nghe nói vợ con một người đạt đạo thì được vui vẻ sung sướng.
Nay cả nhà đều đói, được tướng quốc biết mà cho lúa, thầy không nhận, thế
không phải là làm trái với số mệnh sao?
Thầy Liệt tử cười mà đáp:
- Tướng quốc đâu phải tự biết ta. Vì nghe lời người khác mà cho ta lúa, rồi
thì cũng sẽ nghe người khác mà bắt tội ta
. Vì vậy mà ta không nhận
Rồi đột nhiên, dân trong nước nổi loạn, giết Tử Dương
Chắc sách in thiếu chữ “Tử” ở đầu câu. Bản chữ Hán chép: Tử Liệt tử
chi Tề
子列子之齊 , và cụ NHL dịch là: “Thầy Liệt tử…”. (Goldfish) .
Nguyên văn: Phù nội thành bất giải, thực tối nghĩa. B.G. dịch là: cái
chân lí ở trong lòng tôi không tan (?). Có lẽ cũng có thể hiểu là: cái đạo
trong lòng tôi còn mù mờ.
Cũng như nấu cơm trọ: lợi ở chỗ mình khỏi phải mua thức ăn.
Chăm sóc đây có nghĩa là yêu quí, lui tới thường, nịnh nọt. Bá Hôn Mâu