Chú thích:
Nguyên văn là “trưng”. B.G. dịch là: effect (tác động).
Nguyên văn là “chiêm”, có lẽ nên hiểu là trường hợp.
Nguyên văn là “cố”, Trương Trầm chú giải là “cố sự”, B.G. dịch là:
Intuition (trực giác).
Nghĩa là đầy vơi, thịnh suy.
Chúng tôi theo chú giải của Trương Trầm, B.G. dịch khác: cho nên ý
tưởng trong ban ngày và mộng ban đêm đều ảnh hưởng tới cơ thể hoặc tinh
thần.
B.G. dịch là: tinh thần mà tập trung; nhưng tập trung có nghĩa là suy tư
mãnh liệt, thì làm sao tiêu tan được? Theo chúng tôi “ngưng lại” có nghĩa
là không suy tư gì cả.
B.G. dịch là: “Thực sự cảm thấy (cái thực) thì không phải là hư ngôn
(vain mot). Nguyên văn: tín giác bất ngữ.
Nguyên văn: “cơ hư ngữ tai”, B.G. không dịch. Chúng tôi đoán nghĩa
như vậy.
Bản chữ Hán chép là: Trịnh nhân hữu tân hoàng dã giả:
鄭人有薪皇野
者 . (Goldfish).
Trong Cổ học tinh hoa, bài này có nhan đề là Người kiếm củi được con
hươu (bài 209). (Goldfish).
[12] Tựa như thầy đồ.
Vì Nhan Hồi có đức hơn Tử Cống. Tử Cống ham làm giàu. [Bài này
có trong Cổ học tinh hoa, nhan đề là Bệnh quên (bài 139). (Goldfish).
Trong Cổ học tinh hoa, bài 140: Bệnh mê, chép là họ Bàng. (Goldfish).