(
Chu Mục vương đại chinh Tây Nhung
)
Khi Chu Mục vương đem đại quân chinh phạt Tây Nhung, được rợ đó tặng
cây kiếm Côn Ngô và thứ vải Hoả Hoán
. Cây kiếm đó dài một thước
tám tấc, luyện bằng gang, lưỡi kiếm màu đỏ, cắt ngọc dễ dàng như cắt bùn.
Còn thứ vải Hoả Hoán, muốn giặt thì cho vào lửa, vải đỏ lên như lửa, mà
vết dơ thì trở thành màu vải
; rút ở lửa ra, giũ giũ thì chỗ đó trắng như
tuyết.
Hoàng tử cho rằng không có những vật như vậy, chỉ là đồn nhảm. Tiêu
Thúc bảo: “Hoàng tử quá tự tin, và quá tin những lí lẽ bậy”
MỘT BẬC ĐẠT NHÂN
V
II
.
9
(
Vệ, Đoan Mộc Thúc giả
)
Đoan Mộc Thúc, người nước Vệ, là dòng dõi Tử Cống, được hưởng gia tài
tổ tiên, trong nhà có mấy vạn cân vàng
, nhưng không quản trị sản
nghiệp, mà chơi bời cho thoả chí
. Người đời muốn làm cái gì, muốn
hưởng cái gì ông ta cũng làm, cũng hưởng cho đủ. Nhà cửa, lâu đài, vườn
tược, ao hồ, ăn uống, xe ngựa, y phục, đờn ca, nàng hầu, thị nữ, đều không
kém vua Tề, vua Sở. Lòng thích cái gì, tai muốn nghe cái gì, mắt muốn
nhìn cái gì, miệng muốn nếm thứ gì, tuy xa xôi tận nước ngoài, nước Tề
không có, ông ta cũng kiếm cho được, như thể những vật ở trong
tường, trong hàng rào của ông vậy. Khách khứa trong nhà ngày nào cũng có
cả trăm người, bếp không lúc nào tắt, nhà giữa nhà bên không lúc nào im
tiếng ca tiếng đờn. Thức ăn còn dư, phân phát cho hàng xóm, hàng xóm
cũng ăn không hết thì phân phát cho cả nước.
Năm sáu mươi tuổi, khí lực gân cốt bắt đầu suy nhược; ông bỏ hết việc nhà,