Đường Kính Cảo giảng là: ở chỗ nửa sáng nửa tối. Chúng tôi theo B.G. có
vẻ huyền bí hơn.
Dùng bùa phép làm cho người khác đau ốm.
Hoả hoán (hoán cũng đọc là cán, nghĩa là giặt rửa bằng lửa) tức một
thứ amiante.
Bản Đường Kính Cảo sửa chữ bô thành chữ hôi: màu tro.
Nguyên văn: quả ư vu lí. Có lẽ câu này nên hiểu là Hoàng tử quá tự
tin, cho rằng những gì ông không hiểu nổi là vô lí, không thể có được. Bài
này đặt ở cuối chương V có ý như nhắn độc giả rằng đừng vội cho những
truyện lạ lùng trong chương này (như truyện ba cây kiếm trong bài trên) là
vu khoát.
B.G. dịch là: nhưng không thể quản trị được hết, để cho con cháu
muốn làm gì thì làm.
Tề là nước giàu có nhất thời đó, cho nên Tề cũng trỏ Trung Quốc.
Hạc đây không phải là loài chim mà là một loài cầy.
Nghĩa là: không phải cứ được dùng thì là phải, tốt; bị bỏ thì là trái,
xấu. Nguyên văn: vô định thị phi dã. B.G. dịch là: không theo một qui tắc
nào cả.
Tức Lữ Vọng, Khương Tử Nha, người đời Xuân Thu, câu cá ở sông Vị
chờ thời, 80 tuổi mới được ông Tây Bá mời làm thừa tướng, sau diệt Trụ,
dựng nghiệp nhà Chu.
Tấn Văn Công (-636 -628), một trong ngũ bá thời Chiến Quốc, sau Tề
Hoàn Công.
Hầu là tước của các vua nước nhỏ.
Triệu Tương tử làm tướng quốc nước Tấn (thế kỉ thứ 5 trước T.L.).