Bá Hôn Vô Nhân bảo:
- Bậc chí nhân trên thì đo trời xanh, dưới thì đạt tới suối vàng, vùng vẫy ở
chỗ bát cực (tám góc xa nhất của vũ trụ) mà thần khí bất biến. Mới có vậy
mà ông đã run sợ, mờ mắt, không làm chủ cái tâm của ông được, nguy rồi,
làm sao mà bắn được?
Chú thích:
Liệt Ngự Khấu tức Liệt tử. – Bá Hôn Mâu Nhân là một ẩn sĩ nước Sở,
Liệt tử rất trọng.
Dép của môn đệ hoặc hạng khách khứa trọng Liệt tử.
Người này có nhiệm vụ thông báo khi có khách tới.
Nguyên văn: dao nhi bản tài, có sách dịch là làm dao động bản tính của
anh.
Bài này, từ đầu tới đây, tôi đã dịch trong cuốn Liệt tử, trang 130-33. Nay
tôi dịch lại để sửa vài chữ ở những đoạn trên, còn đoạn cuối này, đành để
như cũ, vì tối nghĩa quá, không biết dịch sao cho đúng.
Trong Liệt tử là bài II.4: Người say rượu té xe, bắt đầu bằng mấy chữ:
Liệt tử vấn Quan Doãn viết: Chí nhân…
列 子 問 關 尹 曰 : 至 人 …
(Goldfish).
Họ Doãn, tên Hi, môn đệ của Lão tử, làm quan coi cửa ải Hàm Cốc, nên
gọi là Quan (coi cửa ải) Doãn.
Nguyên văn là “bất dâm chi độ”. “Dâm” đây nghĩa là quá mức.
Quách Tượng giảng là biến hoá, mỗi ngày một mới (?).
Nguyên văn là ngộ, có sách giảng là chống đối. L.K.h. dịch thoát là té
xe. Truyện này có chép trong Liệt tử, chương Hoàng Đế bài 4, trong bản
của nhà Lá Bối chúng tôi không dịch.