Đáp: Chưa, gà còn kiêu khí, tự thị.
Mười ngày sau lại hỏi.
Đáp: Chưa, mắt nhìn còn hăng, khí còn thịnh.
Mười ngày sau lại hỏi.
Đáp: Gần được, nghe gà khác gáy, nó không xúc động nữa. Coi nó tựa như
gà bằng gỗ, đức nó toàn bị rồi, gà lạ không dám đương đầu với nó, thấy nó
là quay đầu chạy.
ĐIỀN TỬ PHƯƠNG
9
Liệt Ngự Khấu (tức Liệt tử) bắn cung cho Bá Hôn Vô Nhân coi, giương hết
sức cây cung, mà tay thật cứng, không nhúc nhích, giá có đặt một chén
nước đầy lên khuỷ tay trái thì nước cũng không sóng sánh khi phát mũi tên;
ông lại bắn mau tới nỗi mũi tên đầu vừa phát thì mũi tên thứ nhì đã đặt vào
chỗ, rồi tới mũi tên thứ ba. Lúc đó, ông như pho tượng. Bá Hôn Vô Nhân
bảo:
- Như vậy còn là hữu tâm mà bắn, chứ không phải là vô tâm mà bắn. Tôi
muốn thử cùng với ông lên núi cao, tới một mỏm đá nguy hiểm ở bờ một
vực thẳm một trăm nhẫn (mỗi nhẫn là tám thước), xem ở đó ông còn bắn
được nữa không.
Thế rồi Vô Nhân lên núi cao, tới một mỏm đá nguy hiểm ở bờ một vực
thẳm trăm nhẫn, quay lưng lại mà đi lùi, khi hai phần ba bàn chân ở ngoài
bờ vực rồi, mới cúi xuống mời Liệt Ngự Khấu lại. Liệt Ngự Khấu sợ quá,
nằm rạp xuống đất, mồ hôi chảy xuống tận gót chân.