Một; Một biến thành ra Bảy; Bảy biến thành ra Chín. Tới Chín là cùng, rồi
lại trở về Một
. Một là sự khởi thuỷ của các sự biến hình. Cái trong
nhẹ bốc lên thành trời, cái đục và nặng lắng xuống thành đất; còn cái khí
xung hoà
thì thành người. Vậy trời và đất chứa cái tinh của vạn vật,
mà vạn vật hoá sinh.
VÔ VI THÌ TOÀN TRI TOÀN NĂNG
I.3
(Tử Liệt tử viết: Thiên địa vô toàn công)
Thầy Liệt tử bảo:
- Trời đất không có đủ công dụng, thánh nhân không có đủ khả năng, vạn
vật không vật nào dùng vào đủ mọi việc. Chức vụ của trời là sinh ra và che
vạn vật, chức vụ của đất là gây hình và chở vạn vật, chức vụ của thánh
nhân là giáo hoá, chức vụ của mỗi vật tuỳ theo khả năng của nó.
Mà trời có sở đoản, đất có sở trường, thánh nhân có việc làm không được,
và mỗi vật có cái tài riêng. Sao vậy? Là vì trời sinh ra và che vạn vật thì
không thể gây hình và chở vạn vật; đất gây hình và chở vạn vật thì không
thể giáo hoá vạn vật; thánh nhân giáo hoá thì không thể làm trái với bản
tính của vạn vật, mỗi vật đã có bản tính nhất định rồi thì không thể vượt
được phận vị của nó. Cho nên đạo của trời đất, không phải âm thì là dương,
đạo giáo hoá của thánh nhân không phải là nhân thì là nghĩa; bản tính của
vạn vật không phải là nhu thì là cương
, điều là theo bản tính mà
không thể vượt khỏi phận vị của mình.
Cho nên có cái sống đấy thì có cái sinh ra cái sống; có cái hình đấy thì có
cái khiến thành hình; có thanh âm đấy thì có cái khiến cho thành thanh âm;
có màu sắc đấy thì có cái khiến cho thành màu sắc; có mùi vị đấy thì có cái