nó vơi. Cũng như người ta lúc sinh ra tới lúc già, dong mạo, hình thái, trí
tuệ, không ngày nào không thay đổi; da, móng tay, móng chân, tóc mọc ra
rồi rụng liền liền, nhưng sự biến chuyển (từng ngày nhỏ quá) không thể
thấy ngay được, mãi tới sau mới thấy được.
ĐỪNG LO TRỜI ĐẤT SẬP
I.11
(Kỉ quốc hữu nhân)
Nước Kỉ
có một người lo trời đất sập, không biết ở đâu cho yên, sinh
ra mất ăn mất ngủ. Một người khác lo ngại cho anh ta, lại giảng giải:
- Trời chỉ chứa cái khí, không chỗ nào không có khí; anh co duỗi hô hấp,
suốt đời vận động trong (cái khí của) trời đó, vậy thì tại sao lo nó sập?
Anh ta lại hỏi:
- Nếu quả trời chỉ chứa cái khí thì sao mặt trời, mặt trăng, các vì sao lại
không rớt?
Người kia đáp:
- Mặt trời, mặt trăng, các vì sao cũng chỉ là những ánh sáng trong cái khí
tích tụ lại đó, dù chúng có rớt xuống cũng không làm ai bị thương được.
- Nhưng, còn đất sập thì sao?
Người kia đáp:
- Đất chỉ chứa những khối (đặc) để lấp những chỗ trống ở bốn phương,