khiến cho thành mùi vị.
Cái từ cái sống mà sinh ra là cái chết, nhưng cái sinh ra cái sống thì bất
tuyệt; cái từ cái hình gây nên là cái thực (chất), nhưng cái khiến cho thành
hình thì không hề có (thực chất); cái từ thanh âm gây nên là thính giác,
nhưng cái khiến cho thành thanh âm thì không hề phát nên tiếng; cái từ
màu sắc gây nên là thị giác, nhưng cái khiến cho thành màu sắc thì không
hề hiện ra; cái từ mùi vị gây nên là vị giác, nhưng cái khiến cho thành mùi
vị thì không hề lộ ra.
Tất cả những cái đó đều là vô vi mà ra cả. Vô vi có thể âm, có thể dương,
có thể nhu, có thể cương, có thể sinh, có thể tử, có thể nóng, có thể lạnh, có
thể nổi, có thể chìm, có thể là âm trầm, có thể là âm bổng, có thể hiện ra, có
thể biến mất, có thể tím đen, có thể vàng, có thể ngọt, có thể đắng, có thể
tanh hôi, có thể thơm tho.
Vô vi tuy vô tri, vô năng mà không gì là không biết, không gì là không làm
được.
VŨ TRỤ BIẾN CHUYỂN KHÔNG NGỪNG
I.10
(Dục Hùng viết)
Dục Hùng
nói: “Sự vận chuyển không bao giờ ngừng. Trời đất biến
chuyển bí mật, ai mà biết được? Cho nên vật giảm ở phía này thì tăng ở
phía khác, đầy ở kia thì vơi ở đây. Tăng, giảm, vơi, đầy, sinh ra lẫn nhau rồi
chết; qua lại nối tiếp nhau mật thiết, ai mà thấy được sự biến chuyển.
Một cái khí không đột nhiên tăng lên, một cái hình không đột nhiên giảm
đi; (cứ biến chuyển từ từ) cho nên ta không thấy lúc nó đầy, không thấy lúc