không đâu không có khối. Dù đi, dẫm suốt đời thì cũng là di chuyển trên
mặt đất, sao lại sợ đất sập?
Anh ta giải được nỗi lo, mừng quá; mà người kia khỏi lo cho bạn nữa, cũng
mừng quá
Trường Lư tử
, nghe kể chuyện đó, cười, bảo:
- Cầu vòng, mây và sương mù, mưa gió, bốn mùa, tất cả những cái đó đều
là khí tích tụ trên trời mà thành. Núi đồi, sông biển, kim thuộc và đá, lửa và
cây, tất cả những cái đó đều là những khối tích tụ trên đất mà thành. Đã biết
là cái khí, cái khối tích tụ lại thì sao còn bảo rằng không thể sụp đổ? Trời
đất là những vật nhỏ trong quãng không trung, (nhưng) rất quan trọng trong
vũ trụ chúng ta, khó mà tận cùng, huỷ diệt được, lẽ đó cố nhiên. Lo trời đất
huỷ hoại thì thực quá lo xa; nhưng bảo rằng chúng không bao giờ huỷ hoại
thì cũng không đúng. Trời đất không thể không huỷ hoại được; tới cái thời
trời đất huỷ hoại, mà ta lại sống nhằm thời đó thì làm sao mà không lo?
Thầy Liệt tử nghe vậy, cười và bảo:
- Kẻ nói trời đất sẽ huỷ hoại, là nói bậy; mà kẻ nói trời đất không bao giờ
huỷ hoại cũng nói bậy nữa, trời đất huỷ hoại hay không, điều đó ta không
thể biết được. Trời đất huỷ hoại thì mọi người cùng chết; trời đất mà không
huỷ hoại thì mọi người cùng sống như nhau hết
. Sống thì không hiểu
được sự chết, chết rồi thì không hiểu được sự sống; thời vị lai không biết
được thời dĩ vãng, thời dĩ vãng không biết được thời vị lai; trời đất huỷ hoại
hay không thì quan tâm tới cái đó làm gì?
VẬT BẤT CÙNG TẮC BẤT PHẢN
IV.10