nhân (hiền) chết là được nghỉ, kẻ bất nhân chết là hết làm bậy”.
Chết là được về
. Cổ nhân bảo những người chết là “những người trở
về”. Bảo như vậy tức là bảo rằng người đương sống là “người đi đường”.
Đi đường mà không biết lối thì sẽ lạc nhà, không có nhà. Một kẻ không có
nhà thì mọi người chê; vậy mà khắp thiên hạ, không có ai có nhà cả thì
không ai chê! Có người bỏ quê hương, rời cha mẹ, anh em, vợ con, phá tán
tài sản, đi lang thang bốn phương trời mà không về, thì người đó ra sao?
Người đời chắc cho hắn là cuồng đãng. Lại có kẻ quá trọng hình hài và đời
sống, muốn được tài giỏi, tiếng tăm, khoa trương với đời mà không biết
ngừng, hạng đó nữa ra sao? Người đời chắc khen là kẻ sĩ đa trí, đa mưu.
Hai hạng trên đều lầm lẫn cả, mà hạng trên bị chê, hạng dưới được khen.
Chỉ bậc thánh nhân mới biết khen chê cho đúng thôi.
SỐNG LÀ GỞI
I.12
(Thuấn vấn Chưng viết)
Thuấn hỏi ông Chưng
:
- Có thể đạt được, nắm được đạo không?
Đáp:
- Ngay cái thân anh cũng không phải của anh, thì anh làm sao nắm được
đạo?
Lại hỏi: