- Con muốn được nghỉ.
Trọng Ni bảo:
- Sống thì đâu có được nghỉ.
Tử Cống hỏi:
- Vậy thì con không có lúc nào được nghỉ sao?
- Có chứ. Nhìn những nắm mồ ngổn ngang cái thấp cái cao kia, chỗ nghỉ
ngơi đó.
Tử Cống bảo:
- Sự chết lớn thay, người quân tử chết là được nghỉ, kẻ tiểu nhân chết là hết,
không làm bậy được nữa.
Trọng Ni nói thêm:
- Tứ
, anh hiểu rồi đấy. Người ta đều biết sống là vui mà không biết
sống là khổ; biết già thì mỏi mệt mà không biết già là an nhàn; biết chết là
buồn mà không biết chết là nghỉ.
CHẾT LÀ VỀ
I.8
(Án Tử viết: Thiện tai!)
Án tử
nói: “Sáng suốt thay quan niệm của cổ nhân về cái chết: người