Công, Linh Công
còn sống đến ngày nay. Nếu tất cả các vị đó còn
sống đến nay thì nhà vua tất bận áo tơi, đội nón lá mà đứng ở giữa đồng, lo
việc ruộng nương
chứ đâu được nhàn hạ mà nghĩ tới chết như vậy?
Nhà vua đâu được lên ngôi như vậy? Nhờ cái lẽ thay phiên nhau kẻ ở người
đi, nên ngôi vua mới tới đại vương. Đại vương chỉ vì vậy mà khóc thì quả
là bất nhân quá. Thần thấy một ông vua bất nhân, lại thấy những bề tôi nịnh
hót này, mới riêng cười thầm.
Cảnh Công xấu hổ, nâng chén rượu lên uống để tự phạt mình, rồi phạt hai
người bề tôi kia mỗi người hai chén.
CON CHẾT MÀ KHÔNG BUỒN
VI.13
(Nguỵ nhân hữu đông môn Ngô dã)
Nước Nguỵ có một người họ Ngô ở Đông Môn, con trai chết mà không
buồn. Người quản lí trong nhà hỏi:
- Ông yêu con không ai bằng, nay cậu ấy chết mà ông không buồn là tại
sao?
Họ Ngô đáp:
- Có hồi ta không có con, lúc đó ta không buồn. Nay nó mất thì như hồi ta
chưa có nó. Vậy có gì mà buồn?
PHÉP DƯỠNG SINH VÀ TỐNG TỬ
VII.7