đâu mà giữ được trọn, đâu là mất. Tóm lại, còn hay mất, có hay không là sự
việc tự nhiên xảy ra, chứ không dụng tâm mà được.
MUỐN SỐNG HOÀI LÀ BẤT NHÂN
VI.12
(Tề Cảnh Công du ư Ngưu Sơn)
Vua Tề Cảnh Công đi chơi núi Ngưu Sơn, khi tới phía bắc quốc đô, thì ứa
lệ, than thở:
- Đẹp thay nước ta! Cây cỏ tươi tốt, sum suê, dầm dề sương mai kia. Rồi
đây ta phải chết mà bỏ nước này ư? Nếu tự cổ không ai chết (mà ta cũng
sống hoài) thì ta quyết không bỏ nước này mà đi nơi khác
Viên sử quan họ Khổng và Lương Khâu Cứ
đi theo hầu, đều nhỏ lệ,
tâu:
- Bọn hạ thần chúng tôi đội ơn đại vương mà ăn rau và thịt, thường được
ngồi xe xấu ngựa còm, mà còn không muốn chết, huống hồ đại vương.
Duy có Án tử đứng bên mà cười. Cảnh Công chùi nước mắt, quay lại hỏi
Án tử:
- Hôm nay quả nhân đi chơi mà xúc cảm sinh buồn. Khổng và Cứ đều khóc
theo quả nhân, riêng ông cười là tại sao?
Án tử đáp:
- Nếu bậc hiền tài cứ sống hoài thì đức Thái Công và Hoàn Công còn sống
đến ngày nay. Nếu những người dũng cảm mà sống hoài thì các đức Trang